Chương 942
Chỉ là không thể gặp mặt, mà thời gian trò chuyện cũng có hạn. Tự nhiên, cô cảm rất nhớ Tiểu Du. Cô thở dài: “Em không có nhiều bạn bè. Sau khi tốt nghiệp, các bạn học đã đi đến nhiều nước khác nhau để phát triển sự nghiệp, và từ lâu rồi em cũng không còn liên lạc với các đông nghiệp cũ. Bạn thân nhất của em giờ chỉ còn lại Tiểu Du. Sau khi cô ấy đến Nam Phi, em cảm thấy rắng mình không còn bạn bè nữa. “
“Em cần một người đàn ông thôi là được rồi!” Hoàng Trường Minh nhíu mày.
Lam Ngọc Anh mím môi lấm bẩm: “… Độc đoán!”
Tay Hoàng Trường Minh nâng cảm cô lên: “Nói xấu gì anh vậy?”
“Phim bắt đầu rồi!’ Lam Ngọc Anh vội vàng chỉ vào màn hình và đổi chủ đề.
Bộ phim dài một trăm phút, khi bài hát kết thúc phim “Yêu nhau trọn đt vang lên, đèn cũng từ từ bật sáng trở lại, Lam Ngọc Anh và Hoàng Trường Minh cũng lần lượt đứng lên cùng đám đông, bước xuống bậc thềm và đi theo biển exit đi ra ngoài Khi đến hàng ghế đầu tiên, một bóng người quen thuộc một mình đứng dậy từ ghế sô pha.
Khi bóng người đó xoay người lại, Lam Ngọc Anh ngạc nhiên thốt lên: “Bác sĩ Trần?”
Trần Phong Sinh dường như không ngờ rằng sẽ gặp hai người bọn họ, cũng có chút kinh ngạc hiện lên trong ánh mắt: “Hai người cùng xem phim sao?”
“Vâng!” Lam Ngọc Anh gật đầu, rồi lại hỏi: “Bác sĩ Niên, anh đi một mình à?
Khi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203008/chuong-942.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.