Chương 972
“Gọi rồi, cậu ấy biết cô đang ngủ, liền bảo tôi không cần gọi cô dậy !” Thím Lý thì đầu ra khỏi phòng bếp nói.
“Ừm” Lâm Uyển Bạnh gật đầu.
Cô không lập tức gọi lại, sợ làm chậm trễ công việc của anh, đợi một lúc sau khi ăn xong bữa tối, mới nhận được một cuộc điện thoại của Hoàng Trường Minh.
Chắc là anh mới quay trở về khách sạn, gọi phục vụ phòng sắp xếp lại phòng, cô cách một cái điện thoại vẫn có thể nghe được âm thanh nhai nuốt thức ăn của anh, quan tâm hỏi han như là một người vợ hiền: “Có mệt hay không?
“Vẫn tốt”
“Vậy ăn xong cơm tối, tâm rửa nghỉ ngơi sớm đi!”
“7 Hoàng Trường Minh vừa ăn cơm vừa trò chuyện với cô: ‘Ban ngày làm chuyện gì vậy?”
Lam Ngọc Anh dựa vào phía sau, ánh mắt dịu dàng hướng lên vãng trăng đang treo ngoài cửa sổ, tựa như đôi mắt sâu thẩm trầm ấm của anh: “Buổi sáng ở nhà, buổi chiều có đi ra ngoài một chuyến”
“Chuẩn bị quà tặng cho anh sao?” Giọng nói Hoàng Trường Minh cao hơn một chút Lam Ngọc Anh có áp chế sự xúc động mà không liếc xéo một cái Người đàn ông này, đi công tác rồi mà vẫn không ngừng nghĩ đến!
Cảm giác được anh đang áp rất gần vào điện thoại, bờ môi áp rất gần, giọng nói dịu dàng nhắc nhở cô: “Ngày kia anh sẽ quay về”
“Ừ, em biết rồi…” Lam Ngọc Anh mỉm cười đáp, Cho dù bây giờ không nhìn thấy được, cách qua cái điện thoại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203038/chuong-972.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.