Chương 973
Thím Lý nhìn thấy trong nháy mắt cô cẩn thận xuống tầng, còn thay cả quần áo, kinh ngạc mà hỏi: “Cô Ngọc Anh, tối rồi mà cô còn muốn đi đâu nữa vậy?”
“Ừm, đi đến tiệm thuốc” Lam Ngọc Anh gật đầu.
“Mua thuốc gì vậy, tôi đi mua giúp cô!” Thím Lý vừa nghe, vội vàng quan tâm mà hỏi.
Lam Ngọc Anh nghĩ còn chưa chắc chắn được có phải hay không, tạm thời văn là khoan đã nói, vì vậy nuốt lời định nói vào trong, chỉ bịa ra một cái cớ: “Vừa nãy cảm thấy hơi đau răng, đi mua chút thuốc giải nhiệt, thím Lý, thím ở nhà trông nhà đi, bảo chú Lý lái xe chở cháu đi là được!”
“À được!” Thím Lý vội vàng gật đầu.
Hai mươi phút sau, Lam Ngọc Anh lại quay trở về phòng ngủ.
Cởi áo khoác ngoài ra vứt lên trên giường, cô liền bưồn bực mà mở cửa phòng tâm.
Thời điểm lần đầu tiên mang thai vào bốn năm trước, cô cũng bị ngất xiu vào lúc kích động như vậy, sau khi tỉnh lại trong bệnh viện được nói cho là có con rồi, chưa từng được tự mình kiểm chứng như thế này, cảm giác như mỗi phút mỗi giây vừa thấp thỏm không yên vừa hạnh phúc.
Sau một vài phút, Lam Ngọc Anh nín thở nhìn que thử thai trong tay.
Hai vạch đỏ rồi!
Lam Ngọc Anh choáng váng vài giây, sau đó vui mừng mà che miệng lại, cô thực sự có thai rồi!
Trước đây cô và Hoàng Trường Minh cố gẳng lâu như vậy, nhưng mãi mà vẫn chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203039/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.