Chương 985
Hoàng Trường Minh đã bưng chén canh đến: “Há miệng!”
Lam Ngọc Anh nhíu mày.
Không đợi cô từ chối Hoàng Trường Minh đã múc một thìa canh đưa đến bên miệng cô.
Lam Ngọc Anh đành phải ngoan ngoãn há miệng uống hết, lúc cô liếc nhìn Trịnh Phương Vũ thì thấy cô ấy đang ngây ngốc nhìn họ rồi lại đang khó khăn quay mặt đi chỗ khác.
Cô vội vàng đưa tay bưng chén canh và cái thìa r uống! Để em tự uống!”
Lam Ngọc Anh cũng không cho phép anh khuyên nữa, sau khi cô bưng chén canh lên thì uống một hơi cạn sạch.
Cuối cùng còn đưa cái chén trống rỗng về phía anh: ‘Em uống hết rồi, bây giờ anh có thể đi lên rồi chứ?”
Hoàng Trường Minh hài lòng cong khóe môi.
Lúc quay người lại cúi người hôn trộm lên khóe môi cô sau đó mới đút hai từ bỏ nói: “Đừng, để em tay vào túi đi lên lầu.
Lam Ngọc Anh xấu hổ đỏ mặt che miệng, khi ở nhà cô đã quen với hành vi đùa nghịch lưu manh của anh, đợi đến khi bóng dáng cao lớn của anh biến mất sau cầu thang cô mới quay đầu lại thì nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ và bị thương của Trịnh Phương Vũ.
A, cô quên mất ở đây vẫn còn có người ngoài!
Lam Ngọc Anh cũng rất xấu hổ khẽ ho: Trịnh Phương Vũ nhanh chóng gật đầu rồi buông thống hai vai bưồn bã nói: *Tớ bỗng nhiên hơi hối hận khi quyết định làm bạn thân với cậu, thực sự là quá kích động!”
Trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203059/chuong-985.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.