Chương 986
Trịnh Phương Vũ ban đầu kiên quyết muốn quay về nước, ngoài việc vì Hoàng Trường Minh ra, cũng là bởi vì lòng yêu nước từ trong xương cốt của cô ấy, du học và sinh sống ở nước ngoài nhiều năm như vậy, vẫn là rất muốn lá rụng về cội.
Lam Ngọc Anh nghe cô ẩy nói vậy, không nhịn được bật cười Đây đâu phải chỉ là chuyện chỉ cần ông Quang đồng ý là được, đây là muốn trước mặt của Hoàng Trường Minh mà.
Trịnh Phương Vũ thật rất tỉnh ranh, biết chắc chuyện này, cho dù ông cụ ‘Sang có miền lòng đồng ý, nhưng cũng phải xem thái độ của Hoàng Trường Minh, bởi vì nếu như anh kiên quyết muốn có một sự giao phó, ông cụ Lục cũng không còn cách nào.
Lam Ngọc Anh gật đầu nói: “Được, tớ sẽ giúp cậu gọi điện thoại cho ông nội!”
Trịnh Phương Vũ liền vui vẻ, nhào đến ôm lấy mặt của cô mà hôn một cái cái: “Ngọc Anh, quả thật là cảm ơn cậu! Yêu cậu quá đi mất!”
Lam Ngọc Anh chê bai lấy tay lau đi nước miệng trên má mình, đây là thói quen gì thế, đúng là ở chịu sự ảnh hưởng của nước ngoài nên có khác!
Cảnh này, vừa hay bị Hoàng Trường Minh từ trên lầu bước xuống nhìn thấy.
Nhìn thấy cả người của Trịnh Phương Vũ như chú cún con mà bấm lấy vai của cô, môi cô ấy còn mới hôn vào má cô, gương mặt của anh bỗng nhiên lạnh lại, sắc mặt Hoàng Trường Minh hai tay đút vào túi quần, đi vào phòng khách, không lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203061/chuong-986.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.