Chương 1000
Hoàng Trường Minh nghe thấy tiếng cười của hai mẹ con, cảm thấy như vậy là đủ rồi Lam Ngọc Anh rất thích nhịp sống hiện tại, có thể mỗi ngày cả ba người cùng nhau ra ngoài, sau khi đưa con trai đi nhà trẻ xong, bọn họ sẽ đi làm, đón ánh nắng sớm mai, cô có loại cảm giác cùng anh cộng đồng tiến lê: Nghỉ trưa hôm nay, Lam Ngọc Anh không có ăn cơm trưa với đồng nghiệp, mà đi đến quán trà ở sau tòa nhà văn phòng.
‘Vừa đi vào bên trong đã thấy Lê Văn Nam, giữa trưa lúc anh ta gọi điện hẹn gặp mặt cô, biết là cô đã đi làm rồi cho nên đã chọn quán trà ở gần đó.
‘Sau khi ngồi xuống, trên bàn đã đặt sẵn một cốc sữa bò ấm.
Khi Lê Văn Nam đưa cốc sữa cho cô, còn không quên xác nhận: “Ngài Minh có biết hay không?”
“Yên tâm, tôi đã gọi điện xin phép qua rồi” Lam Ngọc Anh buồn cười nói.
“Trên thực tế, Hoàng Trường Minh không có ngăn cản cô, trải qua nhiều lần tiếp xúc, anh cũng giống như hiểu rõ cách làm người của Lê Văn Nam, cho nên khá là yên tâm, nhưng mà trước khi tắt điện thoại anh vẫn nhấn mạnh, đừng dẫn con gái đi gấp người đàn ông khác quá lâu.
“Vậy là tốt rồi”
Văn Nam cười.
Nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa menu lên, hai người thay nhau gọi đồ ăn, sau khi Lam Ngọc Anh mang thai xong, mỗi đêm đều bị Hoàng Trường Minh nhồi cho những kiến thức từ những cuốn sách mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203087/chuong-1000.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.