Chương 1001
Lam Ngọc Anh còn tưởng là Hoàng Trường Minh không yên lòng cho nên gọi điện tới kiếm tra, sau khi lấy điện thoại ra xong thì phát hiện không phải số của anh: “Alo, Phương Vũ?”
Bởi vì đang cúi đâu cho nên cô không chú ý tới vẻ mặt ngưng trọng của Lê Văn Nam khi nghe cô nói.
“Ừm, không có ở công ty tớ đang ở bên ngoài ăn cơm. Cơm trưa? Còn chưa ăn.. cô trả lời, ngẩng đầu lên nhìn Lê Văn Nam ở phía đối diện, nói tiếp: “Tớ đang cùng Văn Nam ở quán trà phía sau công ty, đồ ăn vẫn chưa bê lên hết!
Cậu muốn gặp tớ sao? Vậy được, tớ gửi địa chỉ cho cậu.
Sau khi cúp điện thoại xong, Lam Ngọc Anh liền gửi địa chỉ qua.
Lê Văn Nam lên tiếng hỏi: “Trịnh Phương Vũ muốn tới đây?”
“Đúng vậy, cô ấy nói ở nhà không có cơm ăn, bị đói, vừa vặn lại ở cách đây không xa, bây giờ đã gọi xe đến đây rồi! Tôi nghĩ đến lần trước chúng ta cùng nhau ăn cơm, cho nên không hỏi ý cậu, Văn Nam, cậu sẽ không ngại chứ!”
“Không ngại” Lê Văn Nam cũng biểu thị giống như vậy.
Lam Ngọc Anh biết anh ta rất quý ông, vội vàng nói: “Chúng ta vừa ăn vừa đợi cô ấy là được!”
“Ừm” Lê Văn Nam mỉm cười.
Lần này, nhân viên phục vụ đã bê gần hết món ăn của hai người lên.
Đối diện với Lê Văn Nam cầm đũa nửa ngày nhưng văn không có gắp, bộ đáng giống như là có tâm sư, bông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203089/chuong-1001.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.