Chương 1002
Lam Ngọc Anh nâng cảm lên, cố ý nói: ‘Mấy ngày trước không phỉa còn có người bị ăn cơm chó, còn bày ra vẻ mặt vô cùng đả kích tổn thương sao! Còn nữa, cậu nói cái gì mà thích anh Trường Minh ròng rã suốt bảy năm, nhanh như vậy đã thích người khác rồi”
“Ngọc Anh, cậu trêu tới” Trịnh Phương Vũ lập tức đỏ bừng mặt, xấu hổ dậm chân: “Hừ, cậu muốn nói thì cứ nói, tớ sẽ quay đầu thề cùng cậu tiếp tục đoạt anh Trường Minh!”
“Tớ đầu hàng!” Lam Ngọc Anh giơ hai tay đầu hàng.
Vẻ mặt ửng đỏ của Trịnh Phương Vũ đã nhạt đi không ít, nhưng giữa hai lông mày lại xấu hố sâu hơn: “Thật ra tớ cũng không ngờ là minh sẽ động lòng với anh ta, lúc ban đầu đến nửa con mắt tớ cũng chẳng thèm nhìn anh ta, nhưng sau lần say rượu ở quán bar kia khiến tớ cảm thấy anh ta rất là quý ông, về sau khi tớ hỏi qua nhân viên khách sạn, họ nói tớ bị anh ta cống trở về phòng, dưới tình huống ý thức không tỉnh táo, anh ta giúp tớ thay quần áo, nhìn thấy hết cả người tớ nhưng lại không có bất cứ cái gì gọi là lợi dụng lúc người gặp khó khăn, còn nhường lại giường cho tớ nằm, bản thân lại năm trên sopha một đêm, tớ càng cảm thấy người này rất có mị lực…”
“Sau đó câu không khống chế được mà động lòng!” Lam Ngọc Anh nói nốt đoạn phía sau Ừmf” Trịnh Phương Vũ nói tiếp: “Tớ cảm thấy anh ta khiến tớ động lòng, muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203090/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.