Chương 1109
Lam Ngọc Anh được Trương Tiếu Du đỡ lui về phía sau hai bước, nhìn Lê Tuyết Trinh bị còng tay trên xe cứu thương.
Trong vòng dây căng của cảnh sát, lửa đã được dập xong, Lam Ngọc Anh bước nhanh, nâng sợi dây màu vàng lao về phía trước, mấy người Trần Phong Sinh cũng theo sau, có cảnh sát bước nhanh tới cản họ, đúng lúc Trần Phong Sinh có quen, vội vàng hỏi: “Cảnh sát Từ, sao rồi? Cứu người ra chưa?”
Vị cảnh sát đó cũng cứng lại: “Xin lỗi, cậu Trần, xe liên tục bị phát nổ, lại ở trên cầu, gió thổi lửa lớn, dù có dập được cũng vô ích, toàn bộ thân xe đều bị nổ tung, ngoại trừ cô gái kia còn sống, người bên trong…”
Nói xong lời cuối cùng, vị cảnh sát đó lác đầu.
Câu nói kế tiếp dù không nói, nhưng cái lắc đầu có ý gì ai cũng hiểu.
Tai nạn xe gây ra cháy nổ, hơn nữa Lê Tuyết Trinh còn gài bom, người ở bên trong đã không còn sống, xá lại còn bị nổ tan thành tro bụi.
Lam Ngọc Anh lắc đầu, mở to mắt không tin nhìn cảnh sát, cần chất răng “Tôi muốn thấy chồng tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!”
“Xin lỗi cô, tâm trạng của cô tôi có thể hiếu nhưng chỉ có thể nói đáng tiếc!”
Cảnh sát thở dài bất lực.
Lam Ngọc Anh mắt không chớp, sau khi cảnh sát nói xong, cô thất thanh, thở cũng không thở nổi.
Cô cứng ngắc tại chỗ, không khóc cũng không cười, chỉ có hai mắt đang mở lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203310/chuong-1109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.