Chương 1110
Trong phòng bệnh lúc này có không ít người, chạy thẳng từ hiện trường vụ việc đến đây, không có cô dâu chú rể, tiệc cưới không thể tổ chức, mà việc Hoàng Trường Minh gặp chuyện không may cũng không cách nào giấu diếm được người lớn hai nhà Hoàng Lê.
Những người còn lại đều tạm thời ở lại xử lý những chuyện khác, Lê Hoài Phương và Hoàng Kiến Phong ở trong bệnh viện Lê Hoài Phương còn ổn, Hoàng Kiến Phong nghe được tin ngất lịm, phải có người ấn huyệt nhân trung giữa mũi và miệng mới tỉnh lại, từ chỗ cảnh sát chạy tới bệnh viện, trên mu bàn tay vẫn còn cảm mũi tiêm, hai bên còn treo bịch truyền dịch.
Nghe được tin Lam Ngọc Anh và đứa bé không sao, mọi người mới có tia may mắn yếu ớt trong nỗi bỉ thương, Nếu cô không may xảy ra chuyện gì, họ không biết phải đối mặt như thế nào nữa Liếc nhìn Lam Ngọc Anh còn đang đang ngủ mê man, ra hiệu, chỉ để lại Trương Tiểu Du thân với cô nhất ở lại, còn những người khác đều tạm thời đi ra ngoài đại sảnh.
Lê Hoài Phương run rẩy cầm tay Hoàng Kiến Phong: “Anh Hoàng, anh… nén bỉ thương!”
“Chú Lê..” Nếp nhãn của Hoàng Kiến Phong run lên.
Lê Hoài Phương bưồn tự trách không ngớt, trong lòng cũng cực kỳ khổ sở, dù sao người ra đi hôm nay không phải ai khác, chính là thanh niên ông ấy xem trọng nhất cũng là con rể mình: “Trách tôi, Tuyết Trinh là con gái tôi, là tôi không biết dạy dỗ, lại hại Trường Minh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203312/chuong-1110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.