Chương 1111
Cửa phòng bệnh đột nhiên đẩy ra.
Không thấy ai đi vào, nhìn xuống liền thấy một bóng người nhỏ nhỏ đi vào, trực tiếp chạy về phía Lam Ngọc Anh đang đứng ở cửa, giọng nói mềm mại đáng yêu hơi nhát gan: “Mẹ ơi…”
Lam Ngọc Anh cúi người, ôm đứa bé.
Cơ thể nhỏ bé thật ấm áp, khiến cơ thế vốn đã lạnh từ khi tỉnh dậy của cô tăng thêm chút nhí Nhìn bộ quần áo bệnh viện cô đang mặc, bánh bao nhỏ ngẩng mặt lên, lo lắng h‹ “Không có, mẹ rất tốt” Lam Ngọc Anh lắc đầu, nhìn bàn tay nhỏ bé của nhóc đặt lên bụng mình, cô lại nói tiếp: “Em gái nhỏ cũng rất tốt!”
Mẹ ơi, mẹ bị bệnh à?”
“Mẹ, vậy bố sao ạ?”
Bánh bao nhỏ thở phào nhẹ nhõm, sau đó bỗng hỏi cô, mắt to chớp chớp, miệng mếu máo không vui tố cáo với cô: “Con hỏi ông ngoại với ông nội, mẹ Trịnh Phương Vũ với chú Lê Văn Nam, nhưng bọn họ không ai nói cho con biết bố đi đâu hết!”
‘Sau khi từ nhà thờ trở về khách sạn, bánh bao nhỏ vẫn luôn chờ ở tiệc cưới, đợi ăn một bữa thịnh soạn, nhưng sau đó không biết chuyện gì xảy ra, tiệc cưới bị hủy bỏ. Nhiều khách mời thì thầm bàn tán, hơn nữa ông nội dường như ngất đi, hầu hết trẻ em đều có trái tim nhạy cảm, dù không hiểu chuyện gì, nhưng, văn có thể đoán được là có chuyện xảy ra.
Không phải không ai kể, chỉ là nhìn ánh mắt ngây thơ của trẻ nhỏ, bọn họ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203314/chuong-1111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.