Chương 1140
“Không phải” Lê Văn Nam lắc đầu, ho một tiếng.
“Anh sẽ không để em xem mắt với tên ngoại quốc lúc nãy, vậy em có nguyên ý tiếp nhận tình cảm của anh không?”
“Có, em chấp nhận!
‘Sau khi gian kế của Trịnh Phương Vũ thành công, trong lòng cô khẽ cười thầm, còn giảo hoạt nói: “Em không tin… trừ phi anh hôn em một cái!”
Ở đây có rất nhiều người” Lê Văn Nam đỏ mặt.
Mặc dù cả hai đều được tiếp thu nền giáo dục phương Tây nhưng nét truyền thống vẫn ngấm trong xương máu, ở một đất nước cởi mở như vậy, anh vẫn cảm thấy ngại ngùng.
Khuôn mặt nhỏ nhần của Trịnh Phương Vũ đột nhiên phụng phu, chuẩn bị giấy ra khỏi bàn tay to của anh: “Không hôn có nghĩa anh chỉ là dùng biện pháp nhất thời để ngăn cản, cố ý trêu chọc em. Em sẽ đi vào trong tìm chú kia tiếp tục xem mắt, chú ấy chắc vẫn chưa về…A!”
Những từ sau đó đều bị môi lưỡi của anh nuốt hết Ban đầu, Trịnh Phương Vũ cảm thấy cánh tay bị kéo, tiếp theo, tay anh nhấc hai má cô lên, rồi đôi môi anh từ từ hôn xuống.
Cô vốn chỉ muốn trêu chọc anh, nhưng cô không ngờ anh lại làm như vậy.
Anh cậy răng cô ra, cô nhầm hai mắt lại thả mình vào vòng tay mềm mại của anh, đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào. Thật ra nụ hôn trong thang máy khi đó chính là nụ hôn đầu của cô, thế nhưng hôm đó vì say rượu nên cảm nhận của cô vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203352/chuong-1140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.