Chương 1166
Màu bạc khúc xạ trong tầm mắt, Trương Tiểu Du tỏ ra vui vẻ không thôi: “Dây chuyền này anh nhặt được sao? Tốt quá”
“Lúc về em tìm nó mất bao nhiêu ngày mà không được, còn tưởng nó mất thật rồi, cầu ông trời phù hộ mãi không ngờ anh lại nhặt được, mau trả nó lại cho em!” Cô vừa nói xong liền bước tới bàn làm việc, đưa tay muốn lấy lại Nhưng ngay khi cô sắp chạm vào dây chuyền kia thì cánh tay đang cầm giây chuyên của Trần Phong Sinh đột nhiên thu về sau lưng.
Trương Tiểu Du không kịp phòng bị, chân bước không vững khiến cả người hơi đổ ngã về phía anh, sau đó kêu lên một tiếng.
Do anh đang ngồi trên ghế nên tư thế ngã của cô cực kì mập mờ nắm lên người anh, cơ thể hai người thân mật tiếp xúc với nhau, không có một chút khe hở.
Khi thở hốn hến vì bị dọa sợ, cô có thế cảm nhận được độ phập phùng trên ngực anh.
Lỗ tai của Trương Tiểu Du đỏ bừng, đối diện với tâm mắt của cô là chiếc cảm và yết hầu của anh.
Hình như cô còn nhìn thấy anh vừa nuốt nước miếng một cái Không ngờ cô cũng có cảm giác miệng khô lưỡi khô như lúc này.
“Cộc cộc…”
‘Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, do phòng làm việc không đóng nên người bên ngoài đẩy cửa vào luôn, vừa bước vào liền nhìn thấy hình ảnh bên trong.
Người nọ hơi kêu lên, vội vàng lui lại ra ngoài: “AI”
Khuôn mặt Trương Tiểu Du đỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203407/chuong-1166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.