Chương 1167
Trương Tiểu Du thở hổn hển trừng mắt nhìn.
Kính nhờ, năm rưỡi chiều cô mới tan việc, mà đơn vị cô công tác cách bệnh viện cũng chẳng gần, chen chúc trong tàu điện ngầm tới mức đầu sắp vỡ tới nơi, cô chỉ thiếu điều cầm thêm đôi cánh bay tới nữa thôi!
Không muốn đấu võ mồm với anh nhiều, Trương Tiểu Du trực tiếp đưa tay ra: “Giây chuyền đâu?”
“Lên xe trước rồi nói!” Trần Phong Sinh để lại một câu, sau đó bước tới chiếc xe Porsche Cayenne màu đen đang đậu ở bên cạnh.
Muốn chửi thề quát Trương Tiểu Du nắm tay, tức giận trừng mắt nhìn bóng lưng của anh hồi lâu, vì giây chuyền cuối cùng vẫn phải im lặng đi theo.
Chờ cửa xe bên cạnh ghế lái đóng lại, Trần Phong Sinh đạp chân ga đi thẳng, Trương Tiểu Du đang đeo giây an toàn thì anh đột nhiên chạy ga khiến cô mất quán tính nghiêng ngả người về phía trước, đầu đụng phải cửa kính xe, cô lập tức kêu đau liên tục.
Sau đó lại trợn mắt nhìn anh, vừa nhìn liền thấy nụ cười trên sự đau khổ của người khác kia Cô nhắm mắt hít sâu một hơi.
Toàn bộ hành trình Trương Tiếu Du đều tỏ ra nín nghẹn, hai bên quai hàm cũng bảnh ra.
Cho tới khi cô nghiêng đầu nhìn phong cảnh bên ngoài cửa xe thì tư thế cũng cường ngạnh, cần răng, cuối cùng vẫn nuốt giận hỏi: “Xin hỏi ngài đang dân tôi đi chỗ nào!”
Cô vừa nói xong thì con Cayenne đột nhiên thẳng gấp dừng lại Cũng may cô đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203408/chuong-1167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.