Chương 1301
Trương Tiểu Du sững sờ, trong tiềm thức tiến lên hai bước, chỉ có như vậy bóng dáng mới hoàn toàn lộ ra trước mắt bọn họ.
Cô ấy vừa rồi chỉ núp ở cạnh cửa không tiến lên, trên mặt đất chỉ có cái bóng kéo dài bởi ánh sáng, cô ấy kinh ngạc hỏi: “Làm sao anh biết là em vậy?
“Em hóa thành tro anh cũng nhận raI” Trần Phong Sinh đang ngồi khoanh chân trên ghế: Ai lại đi so sánh như thế chứ?
Nhìn thấy cô đứng cạnh ở cửa, Trần Phong Sinh nhíu mày: “Sao em không vào!”
Trương Tiểu Du liếc nhìn Cố Yên đang nhìn mình chảm chảm, nhún vai và bước vào.
Cố Yên cố ý phớt lờ cô ấy, tự ý nói: “Anh Phong Sinh, những gì em nói vừa rồi, anh phải ghi nhớ trong lòng nhé, đừng căng thẳng với bác Trần như vậy nữa, mà hãy chủ động quay lại nói vài câu nhẹ nhàng đi. Em nghe bố em nói, lần này bác ấy thực sự rất tức giận!”
“Tôi sẽ tự mình nói chuyện” Trần Phong Sinh nhẹ giọng nói.
Cố Yên đột nhiên quay lại hỏi cô: “Anh Phong Sinh đang trực ca, cô là vợ mà lại tay không đến đây sao?”
“Hả?” Trương Tiểu Du ngẩng đầu.
Cổ Yên mặc kệ cô ấy, nhưng lại cười ngọt ngào với Trân Phong Sinh, c¡ đầu lấy trong túi ra một cái hộp giữ nhiệt: “Anh Phong Sinh, em kêu cô ở nhà làm chút cháo cho anh. Anh làm toàn đồ bổ dưỡng đấy”
vất vả, ăn một chút lót dạ đĩ, trong này.
“Cháo xương bò sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203658/chuong-1301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.