Chương 1302
“Cạch cạch!”
Đột nhiên có tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
Một y tá vội vàng chạy tới, sửng sốt khí nhìn thấy hình ảnh một nam hai nữ bên trong, thận trọng nói: “Bác sĩ Phong Sinh, bệnh nhân giường số năm đột nhiên co giật rồi ngã quy. Anh đi xem sao”
Trần Phong Sinh nghe vậy, vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy: “Tôi qua ngay!”
Sau khi nhanh chóng đi theo y tá ra khỏi văn phòng, anh ấy dừng lại, quay lại nhìn hai người phụ nữ còn lại trong phòng và lặng lẽ nhướng mày, rồi ánh mất nhìn về phía Cá Vàng Nhỏ, duỗi ngón tay ra rồi nói: “Ở đây chờ anh, đừng đi vội!”
Sau khi tiếng bước chân đã rời đi, trong phòng làm việc chỉ còn lại có hai người phụ nữ bọn họ.
Trương Tiểu Du vẫn giữ động tác cầm bát cháo bằng hai tay, cúi đầu nhìn xuống, và tiếp tục nhấp một ngụm cháo.
Địch bất động thì ta cũng bất động.
Lúc này, ai lên tiểng trước sẽ là kẻ yếu thế!
Mặc dù kinh nghiệm và va chạm xã hội của Trương Tiểu Du không sâu nhưng cô ấy tương đối tốt hơn Cố Yên, dù sao thì cô ta cũng còn rất trẻ, lại được gia đình chiều chuộng sinh hư, vẫn còn trong trường học, chưa bước chân ra ngoài xã hội bao giờ, Cố Yên trừng mắt nhìn chấm châm Trương Tiểu Du được vài phút thì bắt đầu không chịu được nữa.
Cố Yên bước tới, tức giận giật lấy bát cháo từ tay cô: “Đây là cháo mà tôi đặc biệt đưa cho anh Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2203661/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.