Chương 1750
Trương Tiếu Du cúi đầu nhìn một cái, nháy mắt đỏ bừng mặt Có thể là do vừa rồi động tác của cô quá lớn nên cổ áo của váy ngủ rộng ra không ít, mơ hồ lộ ra một chút cảnh xuân. Cô luống cuống tay chân lấy chăn che lại lên người Có thể là nghe thấy động tĩnh của bọn họ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa: “Cháu à, hai đứa đã dậy chưa?”
Hai người từ trong phòng đi ra, bác trai và bác gái đã dậy rất sớm, trong phòng bếp đã đốt lửa. Tuy là nhà trệt nhưng trong phòng cũng rất ấm áp, trong không khí còn có mùi thơm của thức ăn.
Bác gái cười ha hả hỏi hai người: “Tối qua ngủ ngon chứ? Kháng quá nhỏ, hai đứa ngủ chắc có hơi chật, thật có lỗi, mau qua đây cùng ăn bữa sáng đi!”
Câu trước Trương Tiếu Du không muốn trả lời, cô lắc lắc đầu nói: “Bác gái, cám ơn bác, cháu không ăn cơm đâu, cháu còn phải nhanh chóng trở về mới được!”
Bên ngoài trời cũng đã sáng, ánh nảng lan tỏa khắp mặt đất.
Lúc này, trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ là nhanh chóng trở về. Tối qua cô không nói tiếng nào biến mất như vậy, còn không biết bên chỗ chồng chưa cưới Dịch Kỳ Nhiên thế nào nữa…
Lúc chia tay, Trần Phong Sinh lấy ít tiền trong ví ra đưa cho bác trai bác gái coi như biểu đạt lòng cảm ơn. Nhưng hai người thật thà chất phác này nói thế nào đều không chịu nhận, chỉ nói bữa cơm rau dưa cho ở nhờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204368/chuong-1750.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.