Chương 2107
“Chị ơi, chị có thể giúp em tìm Bông Bông về không?”
Lý Lan Hoa cảm thấy nhóc con này ät hẳn là cố ý. Bởi vì biết hôm qua người cứu mạng là mình nên hôm nay mới cả gan chạy đến đây, nhõng nhẽo đòi hỏi.
Đứa nhỏ ôm lấy tay cô lắc qua lắc lại, vẻ mặt đáng thương năn nỉ.
“Em biết nó ở đâu, chỉ cần tới nơi em có thể tìm thấy nó ngay! Chị ơi, xin chị đấy!”
Lý Lan Hoa khó xử, bất giác chẳng biết phải làm sao. Đã nhiều ngày trôi qua như vậy rồi, vật nuôi đôi khi sẽ không luẩn quẩn ở nơi cũ như thế nữa.
Nhưng cô sợ nếu mình từ chối, đứa nhỏ này sẽ giống như ngày hôm qua, không chịu từ bỏ ý định, thừa dịp mọi người không chú ý lại bỏ đi tìm mèo, cuối cùng suýt chết.
“Được rồi, em chờ một chút.”
Cô do dự hồi lâu mới khẽ gật đầu.
Tiếp đến, Lý Lan Hoa tìm đến chỗ Thẩm Quân Sơ nói sơ qua về tình hình, sau đó năm tay đứa nhỏ dắt đi.
“Nào, chị dẫn em đi tìm Bông Bông đây.”
Hai người một lớn một nhỏ nhanh chóng rời đi. Vào lúc này trong quân khu chỉ còn một lính đi tuần, những người còn lại sớm đã đến thôn để xem còn sót ai hay không. Lý Lan Hoa chu đáo chuẩn bị áo phao cho cả mình và đứa nhỏ. Ngày bé cô từng sinh hoạt ở một nơi có hồ, không có chuyện gì thường cùng bố mẹ nuôi đi thuyền dạo chơi xung quanh. Vậy cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204981/chuong-2107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.