Chương 2108
Nhanh chân chạy tới thì thấy cô đang chật vật lôi bè lên bờ, cả người bẩn thỉu, khuôn mặt nhỏ nhắn lấm tấm bùn. Sắc mặt anh ngay lập tức đen như đít nồi vậy. Trần Văn Sáng xem cô như quân lính dưới trướng, nghiêm khắc dạy dõ.
“Anh hỏi em đấy! Em có biết mình làm như vậy nguy hiểm đến mức nào không?”
“Em không nghĩ nhiều như vậy…”
Lý Lan Hoa chột dạ cúi đầu. Trần Văn Sáng nhếch môi, tức giận chỉ tay về phía cô.
“Thằng bé là con nít, chẳng lẽ em cũng là con nít à? Nơi này địa hình trũng như thế nào, mực nước sâu bao nhiêu, xoáy nước chảy xiết đến mức nào, em có biết không hả! Em thậm chí ngay cả việc thông báo cũng không có, tự ý mang thuyền bè đi, đem theo đứa nhỏ cái gì cũng không biết, hai người cứ như vậy mà đến chỗ sườn núi! Lan Hoa, em hay rồi, bây giờ chắc tới bay lên trời em cũng làm được nhỉ!”
Thanh âm Trần Văn Sáng nâng lên đến vài tông, tiếng như hổ gầm, lời nó ra nặng nề vô cùng. Đứa nhỏ ôm chặt lấy mèo con, không dám cựa quậy. Người đàn ông này, quá mức đáng sợ rồi! Mà không ít lính quân khu cùng người dân đều tò mò ngó ra xem thử!
Gương mặt Lý Lan Hoa bị mắng đến mức lúc đỏ lúc trắng. Mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm về phía hai người nhưng Trần Văn Sáng hoàn toàn chẳng chút để ý, thậm chí dáng vẻ giống như muốn nhéo lõ tai cô để khuyên răn một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/2204983/chuong-2108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.