Giật bàn tay đang bị anh nằm ra, cô quay người đi ra bên ngoài đồn cảnh sát.
Nhưng mà vừa mới quay người, tay lại bị Hoàng Trường Minh nắm, đôi mắt sâu thẳm, bình tĩnh nhìn cô chăm chú, trong lòng bàn tay bỗng cảm thấy có nhiều thêm một đồ vật cứng rắn, nhìn thấy anh lấy chìa khóa xe được cất ở trong túi quần ra đưa cho cô.
“Anh chỉ nói hai câu với Lê Tuyết Trinh, mấy phút nữa là sẽ xong việc!”
Hoàng Trường Minh cuộn tròn bàn tay của cô lại, giọng nói bình tĩnh, dịu dàng cất lên bên tại cô.
“Em đi vào trong xe trước, ngồi đợi anh”
Lam Ngọc Anh không có lên tiếng đáp lại, nhưng gật đầu một cái rất nhẹ.
Nghĩ đến bản thân vội vội vàng vàng đi ra ngoài, không có mang theo điện thoại, muốn lấy điện thoại của anh dùng một chút, liền đưa tay kéo nhẹ vạt áo vest của anh, hơi động khỏe miệng, còn chưa phát ra tiếng, đã được anh giơ hai cánh tay kéo đến, ôm vào trong lòng ngực.
Sau đó, Hoàng Trường Minh cúi đầu, đôi môi mỏng hôn lên nơi khỏe mắt của cô, rồi mở miệng nói với giọng điệu gần như là dỗ dành.
"Ngọc Anh, ngoan nào!” “.” Lam Ngọc Anh đỏ mặt.
Cô làm gì có ý này chứ...!
Không ngờ đến, anh sẽ bất thình lình làm ra hành động như thế này, hơn nữa, lại còn là ở ngay trước mặt Lê Tuyết Trinh.
Tuy rằng cô không có ngẩng đầu nhìn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt gần như là như thiêu như đốt của Lê Tuyết Trinh đang nhìn chằm chằm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49032/chuong-400.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.