**********
Chương 399: Tất cả đều là tại cô
Lam Ngọc Thiên cũng không ngờ mọi chuyện lại phát triển đến mức này, hai tay đan chặt vào nhau.
Cô ta hoảng sợ củi đầu lẩm nhẩm mấy câu: “Tôi nào có biết được, lúc đó đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, chỉ là tôi quá sợ hãi mà thôi.” “Cô chỉ cần nói một câu rằng cô quá sợ hãi là mọi chuyện coi như xong sao?" Lam Ngọc Anh cảm thấy chính mình sắp bị lửa giận thiêu đốt, giọng nói cũng hơi nâng cao đôi chút: "Lam Ngọc Thiên đó chỉ là một đứa trẻ, là một sinh mạng đó.
Cô chỉ biết rằng nếu như mình không có phát hiện kịp thời thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
“Tôi biết tôi không đúng khi đụng phải người khác rồi bỏ chạy, không phải tôi vừa mới nói sao, là do tôi quá sợ hãi! Hơn nữa không phải bây giờ đứa bé đó đã bình an vô sự rồi sao?" Lam Ngọc Thiên hạ thấp giọng, nói xong lại ngẩng đầu nhìn về phía Hoàng Trường Minh đang đứng bên cạnh, sau đó run rẩy khóc thút thít: “Anh Trường Minh em không có cố ý, anh đừng cho cảnh sát bắt em được không? Nể phần tình cảm mà em dành cho anh, anh hãy coi như em chỉ làm sai một chuyện có được không?" “Lam Ngọc Thiên
Hoàng Trường Minh cuối cùng chậm rãi lên tiếng.
Thấy anh gọi tên mình, Lam Ngọc Thiên như bắt được cọng rơm cứu mạng, cho rằng mình đã thật sự khiến anh động lòng.
Ai ngờ anh lại chỉ cười lạnh lùng rồi trầm giọng nói: “Cô thật sự chỉ gây tai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49033/chuong-399.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.