**********
"Lam Ngọc Thiên sao?" Lâm Ngọc Anh kinh hãi.
Người này, quả thật là người mà bọn họ biết.
Lâm Ngọc Anh nuốt nước miếng, cô vẫn cảm thấy kinh ngạc không thôi, thật sự hiện tại không không có cách nào nghĩ kẻ gây tai nạn xe rồi bỏ chạy với Lâm Ngọc Thiên là một!
Cô không khỏi kinh ngạc lẩm bẩm nói: "Làm sao có thể là cô ta được!"
Hoắc Trường Minh cười lạnh, anh cũng giống như cô, trước khi nhận được điện thoại anh cũng hoàn toàn không nghĩ đến.
"Cảnh sát đã hành động rồi, có lẽ lúc này đã vây bắt được Lâm Ngọc Thiên!" Anh liếc nhìn di động vừa mới buông xuống, sau đó tiếp tục nói: "Đợi lát nữa ăn cơm xong anh sẽ đi đến cục cảnh sát
Lâm Ngọc Anh nghe vậy thì nhíu mày nói: "Em đi cùng anh!" "Cũng được." Hoắc Trường Minh gật đầu.
Ăn xong cơm, thím Lý mặc tạp dề tiến lên dọn bát đũa trên bản cơm xuống.
Đứng dậy khỏi ghế, Lâm Ngọc Anh và Hoắc Trường Minh liếc nhìn nhau một cái, sau đó anh lập tức đi lên phòng thay quần áo, cô kh người ngồi xuống trước mặt Đậu Đậu: "Đậu Đậu, sáng nay con ở nhà tự chơi có được không? Mẹ có việc phải ra ngoài một chuyển.
"Đi cùng bố ạ?" Đậu Đậu chớp mắt hỏi.
Mới vừa rồi khi còn trên bàn cơm, cậu bé đã nhìn thấy mẹ và bố mắt đi mày lại! "Ừ." Lâm Ngọc Anh gật đầu, nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu bé: "Ở nhà nhớ phải ngoan, giữa trưa trở về sẽ mua cho con bẹo bông gòn mà lần trước con đã ăn!"
Đậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49034/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.