Sau lưng Lam Ngọc Anh bị ẩn lên trên vách tường, cảm giác mát lạnh xuyên qua quần áo, thấm vào tận da, nhưng hơi thở lại là nóng như lửa.
Nụ hôn của Hoàng Trường Minh trước sau vẫn mãnh Cô căn bản không kịp phản ứng, càng chưa nói tới liệt.
muốn tránh được.
Trên trần hàng lang có ánh đèn mờ tỏ, bóng của hai người chồng lên nhau, đổ dài trên mặt đất, muốn ái muội bao nhiêu có bấy nhiêu.
Trong nụ hôn sâu này, Lam Ngọc Anh cảm giác cơ thể càng lúc càng mềm nhũn, dưới chân cũng hình như bay bổng, theo đó bên thắt lưng được ôm chặt, cô bỗng nhiễn bị Hoàng Trường Minh bế bổng lên.
Đôi mắt mông lung của cô mở ra, thấy đôi mắt nóng bỏng của anh.
Khi tay Hoàng Trường Minh luồn vào trong vạt áo, Lam Ngọc Anh chợt giật mình tỉnh lại, ý thức được tiếp theo sẽ có thể có chuyện gì xảy ra với hai người, hơn nữa cô còn nghĩ đến Bánh Bao đang ngủ say ở bên trong, chỉ cách một cánh cửa.
"Đừng"
Cô hoảng loạn giơ tay ra ngăn cản.
Động tác của Hoàng Trường Minh dừng lại, trán tỳ lên trên người cô
Sau khi thở hổn hển mấy hơi, động tác của anh rất nhẹ nhàng đặt cô xuống, lúc thả ra còn chỉnh lại quần áo cho cô.
"Ngọc Anh" Bụng ngón tay Hoàng Trường Minh vuốt phẳng tóc mai của cô, màu mắt sâu thẳm giống như giống cổ, lại dường như có thể tan ra thành nước: “Tôi sẽ không ép cô, cũng không có thói quen như vậy.
Tôi sẽ chờ cô cam tình nguyện."
Lời nói với Trương Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49063/chuong-369.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.