Cả người Lam Ngọc Anh cứng đờ, ngồi trên lưng ngựa, lại thật sự không dám động đậy nữa.
Cô nằm thật chặt yên ngựa, không ngừng liếm đôi môi tự nhiên khô khốc: “Cưỡi như vậy không thoải mái lắm..." "Tôi thấy rất thoải mái." Hoàng Trường Minh đưa ra quan điểm khác hẳn.
"…." Lam Ngọc Anh cần môi.
"Cô có muốn đi nhanh hơn không?" Cánh tay Hoàng Trường Minh nghiêng về trước, nằm lấy dây cương, mỗi lần kéo dây cương đều cố ý ghé sát mặt ở bên tại của cô, thổi ra hơi nóng chui sâu vào trong ốc tại cô.
"..." Lam Ngọc Anh nuốt nước bọt.
Rõ ràng là giữa ban ngày ban mặt, hai người cưỡi ngựa rất bình thường, nhưng nghe lời anh nói lại ái muội như vậy.
Thật giống như lúc hai người ở trên giường trước đây.
Lam Ngọc Anh không ngừng hít sâu, cảm giác đầu cũng dần dần thiếu oxy.
Cô thậm chí bắt đầu sơ lát nữa mình sẽ bị thiếu ô xy dẫn đến lập tức ngã xuống
Bỗng nhiên, Hoàng Trường Minh nói bên tại cô: “Dựa sát vào tôi!" "Không.." Lam Ngọc Anh nhíu mày.
Cô vừa nói ra một lời từ chối, Hoàng Trường Minh lại đột nhiên nâng cổ tay lên, roi ngựa vung lên trên không trung, hai chân kẹp chặt lấy bụng ngựa, đồng thời trầm tĩnh kêu lên: “Giá!"
Con ngựa chở hai người lập tức lại lao nhanh.
Ngựa chạy như điên cả đoạn đường, Lam Ngọc Anh sợ ngã xuống, đành phải chủ động dựa về phía sau, còn giơ tay lên nắm lấy cánh tay anh.
Hoàng Trường Minh ôm cô vào trong lòng, hưởng thụ vòng tay của cô, trong đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49064/chuong-368.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.