Lam Ngọc Anh lùi lại, lông mi run lên: “Đó là chuyện của anh...!
Hoàng Trường Minh tiến lên một bước, thân thể cao lớn hầu như sắp bao trùm lên người cô, có khả năng sẽ áp sát lồng ngực lên người cô bất cứ lúc nào, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào mặt cô, đôi môi mím chặt như một đứa trẻ.
Anh nuốt nước miếng, rất muốn hôn lên môi cô.
Một cơn gió thổi qua, lọn tóc bên thái dương phất phơ trên mặt cô.
Nhận thấy anh vươn tay vén tóc ra sau tai cho mình, ngón tay thô ráp của anh ma sát với làn da của mình, Lam Ngọc Anh khẽ né tránh: “Đậu Đậu còn đang ở bên bờ sông, Diệp Tấn chưa từng chăm sóc con nít, chúng ta phải tranh thủ thời gian trở về.
Mặc dù có thân cây che chắn, cách khá xa nên không thể thấy rõ tư thế của họ, nhưng vẫn không nên ở đây quá lâu.
Lam Ngọc Anh cảm thấy mình lý luận với anh cũng không có tác dụng, chỉ còn cách cầu nguyện lát nữa anh sẽ không ăn nói bậy bạ trước mặt Diệp Tấn.
“Muốn quay về cũng được, trừ phi cô hồn tôi một cái.
Hoàng Trường Minh chậm rãi nhếch môi cười.
Hôn anh một cái ư? Lam Ngọc Anh còn tưởng mình nghe nhầm rồi.
Cô ngước mắt lên, thấy vẻ mặt kích động của mình phản chiếu trong đôi mắt đen láy của anh, không khỏi nhíu mày: “Sao anh vẫn
Vẫn giống như trước kia...!“Vẫn cái gì?” Hoàng Trường Minh nhạy bén hỏi lại.
“Không có gì.
Lam Ngọc Anh khẽ nói.
Mặc dù hai người không làm gì, song tư thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49116/chuong-316.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.