Hoàng Trường Minh làm mạnh đến mức thùng nhựa dùng để đựng cá cũng lắc lư, gây ra tiếng động không nhỏ chút nào.
Hai người đang dạy và học cách câu cá không khỏi giật mình, ngay cả Đậu Đậu ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc quay sang bên này.
Hoàng Trường Minh ngồi xuống ghế, đôi mắt sâu thắm nhìn chằm chằm sang bên này, không hề che giấu sự lạnh lẽo trong đôi mắt.
Rõ ràng đang là thời tiết xuân về hoa nở, nhưng ánh mắt của anh lại khiến người ta lạnh sống lưng.
Cho dù là người bình tĩnh đến mấy thì khi bị ánh mắt này nhìn chằm chằm cũng sẽ không chịu nổi.
“Khu!” Diệp Tấn hằng giọng, thả lỏng bàn tay: “Ngọc Anh, cậu cứ làm theo những gì tớ vừa dạy là được.
Cậu câu cá trước đi, nếu có gì không biết thì cứ hỏi tớ.
Câu cá không khó, chỉ cần tĩnh tâm là được.
“Ừ, được rồi.” Lam Ngọc Anh gật đầu, sau đó một tay ôm Đậu Đậu, một tay cầm cần câu.
Cuối cùng tầm mắt tràn đầy sức ép bên cạnh cũng dời đi.
Cô liếc nhìn thấy anh vung cánh tay rắn chắc, dây câu bị ném vào sông, sóng nước tản ra, phao câu cả nổi lềnh bềnh trên mặt nước.
Trong lúc nhất thời, bờ sông trở nên tĩnh lặng.
Diệp Tấn nói không sai, điều cần thiết nhất khi câu cá chính là tĩnh tâm.
Bây giờ chỉ có thể im lặng chờ phao câu cả nhúc nhích, rất thử thách lòng kiên nhẫn của con người.
Lam Ngọc Anh không khỏi nhìn lên người bên cạnh.
Hoàng Trường Minh ngồi ở đó, khuỷu tay đặt trên đầu gối, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49117/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.