“Ting!” Cửa thang máy khép lại.
Lam Ngọc Anh mở khóa cửa, song ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm về phía thang máy.
Trên hành lang vẫn còn mùi thuốc lá chưa tan hết, cô vẫn còn chưa hoàn hồn, chẳng lẽ anh đứng trước cửa chờ cô lâu đến thế chỉ để xác nhận chuyện này thôi sao?
Chẳng lẽ anh không còn việc gì khác để làm hay sao mà lại đi làm cái trò nhàm chán đó.
Lam Ngọc Anh cắn môi, không tài nào hiểu nổi.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Trương Tiểu Du vừa ngáp vừa ra khỏi phòng ngủ: “Ngọc Anh, cậu đã về rồi à?” “Ừ, tớ về rồi đây.” Lam Ngọc Anh gật đầu.
Lúc đóng cửa, cô lại nhìn về phía thang máy, kìm lòng không đậu giơ tay lên sờ đầu.
Dường như xúc cảm khô ráo của bàn tay kia vẫn còn tồn tại trên đầu mình.
Sáng sớm đẹp trời, một chiếc Land Rover màu trắng đồ trong sân.
Hoàng Thanh Thảo liếc nhìn rồi khoanh tay đi vào biệt thự.
Bà vừa vào nhà, người giúp việc vội chào đón.
Bà chào một tiếng rồi hỏi hai cha con đang ở đâu, sau đó đi về phía nhà hàng.
Vừa đến cửa đã thấy một lớn một nhỏ ngồi trước bàn ăn, người nhỏ đanh mặt trông có vẻ không vui, người lớn cũng mặt lạnh như tiền.
“Bầu không khí này là sao vậy?” Thấy vậy, Hoàng Thanh Thảo hoang mang hỏi.
Thím Lý liếc nhìn nhà bếp, nhỏ giọng giải thích: “Sáng sớm cô Lê đã đến rồi.”
Hoàng Thanh Thảo nhướng mày đi vào trong, quả nhiên một bóng người cao gầy bước ra từ nhà bếp, đeo tạp dề trông cũng ra dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49119/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.