Ngón tay cô co giật, lưỡng lự một lát, cuối cùng vẫn không nghe máy.
Diệp Tấn vẫn mỉm cười như trước.
Anh vẫn rất lịch thiệp, chưa bao giờ chủ động hỏi thăm chuyện gì khác, chỉ cúi đầu xem thực đơn.
Lam Ngọc Anh tắt âm điện thoại, mãi đến khi màn hình đã tối, cô đang định bỏ điện thoại vào túi xách thì nó lại sáng lên, chẳng qua lần này không phải là Hoàng Trường Minh gọi mà là Hoàng Thanh Thảo.
Cô nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi vẫn nghe máy: "A lô, cô ạ.
“Cải Trắng, cháu đang ở nhà hả? Cô qua đó tìm cháu nhé?” Giọng nói hào hứng của Hoàng Thanh Thảo vang lên.
“Không ạ, cháu đang ở bên ngoài.
Lam Ngọc Anh trả lời.
“Thật trùng hợp, cháu có muốn ăn cơm với cô không?” Hoàng Thanh Thảo hỏi tiếp.
“Không được đâu ạ." Lam Ngọc Anh nhìn người đối diện, giải thích: “Cháu có hẹn với bạn bè, bây giờ bạn châu đang ăn cơm rồi “Cháu ăn ở đâu?” Hoàng Thanh Thảo thuận miệng hỏi.
Lam Ngọc Anh thành thật đáp: “Ở đối diện quán cơm tây mà lần trước chúng ta ăn..
Nghe vậy, Hoàng Thanh Thảo không hỏi thêm gì nữa: “Cô biết rồi, cháu ăn đi!” Đến khi Lam Ngọc Anh cúp điện thoại, Diệp Tấn mới cười nói: “Tớ mới gọi hai món đặc sắc nhất trong nhà hàng này.
Trước kia cậu từng sống ở đây nhiều năm, cậu phải đề cử cho tớ mới được!” “Ừ, để tớ xem thử.” Lam Ngọc Anh gật đầu rồi cầm thực đơn, cũng gọi thêm hai món.
Cô khép thực đơn, Diệp Tấn rót một ly nước trà cho cô.
Khác với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/om-toi-nhe-co-gai-be-nho/49120/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.