“Thuốc lá và rượu? Mùi rượu thì đúng là có thật, nhưng thuốc lá là cái quỷ gì? Ta đã lâu không hút, hôm nay cũng không đụng đến. Ghế lô này chỉ có mình ta, sao lại có mùi thuốc lá?”
“À… là ta hút,” Omega ngồi bên phải Vạn Bách Vân hơi ngượng ngùng giơ tay lên, “Không ngờ Tần tiểu thư lại nhạy cảm như vậy. Một tiếng trước ta có hút ở khu dành riêng, còn dùng nước hoa để che mùi. Không nghĩ tới vẫn bị ngươi phát hiện.”
Chưa kịp để Tần Chiêu Từ phản ứng, sắc mặt Vạn Bách Vân đột nhiên thay đổi. Nàng lập tức đẩy Omega kia ra, cúi đầu kiểm tra quần áo xem có dính mùi thuốc lá không.
Omega bị đẩy ngã xuống sofa, ánh mắt đầy ấm ức nhìn Vạn Bách Vân, không hiểu vì sao lại bị đối xử như vậy.
Tần Chiêu Từ thấy thế, phất tay ra hiệu cho hai Omega rời khỏi ghế lô.
Sau khi họ đi, nàng nhướng mày:
“Ngươi làm gì mà đột nhiên để ý mùi thuốc lá như vậy?”
Vạn Bách Vân vẫn đang chăm chú ngửi quần áo, thuận miệng đáp:
“Còn không phải vì cái tên Đan Phán kia. Sau khi mang thai, cái mũi như radar, ngửi thấy mùi thuốc lá là nôn không ngừng. Ta…”
“À, ngươi sao?” Tần Chiêu Từ lập tức nhận ra có điều gì đó bị giấu, ánh mắt sắc bén.
Vạn Bách Vân cũng nhận ra mình lỡ lời, vội dừng động tác, ngồi thẳng người, nghiêm túc nói:
“Mẹ ta ép ta bỏ thuốc lá, còn dọa nếu trên người còn mùi thì sẽ đánh gãy chân. Nhưng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876702/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.