Vạn Bách Vân không đẩy nàng ra, ngược lại còn nhẹ nhàng đỡ lấy eo Đan Phán, dịu dàng vỗ lưng nàng.
Đan Phán mất ngủ là do sau khi mang thai, cơ thể thiếu sự trấn an từ tin tức tố Alpha. Nhưng sau khi hấp thụ tin tức tố của Vạn Bách Vân, nàng dần dần thiếp đi.
Thấy nàng không còn cọ cọ như chú cún nhỏ nữa, Vạn Bách Vân biết nàng đã ngủ. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Đan Phán vào lòng, để nàng ngủ thoải mái hơn.
Sau khi đưa Đan Phán về phòng ngủ, Vạn Bách Vân vội đi tắm, chắc chắn rằng trên người không còn mùi thuốc lá hay rượu, rồi mới quay lại phòng.
Trên giường, Đan Phán cuộn người như một đứa trẻ, rõ ràng là tư thế ngủ thiếu cảm giác an toàn. Vạn Bách Vân cau mày, vén chăn lên nằm xuống bên cạnh. Đan Phán như cảm nhận được tin tức tố Alpha, lập tức lăn vào lòng nàng.
Môi mấp máy, nàng khẽ nói:
“Vân Vân… thơm thơm.”
Vạn Bách Vân bật cười, cúi đầu hôn nhẹ lên môi nàng, bàn tay đặt lên bụng nhỏ đã lộ rõ dấu hiệu mang thai, nhẹ nhàng chạm vào, thở dài:
“Đúng là đồ ngốc.”
---
Tần Chiêu Từ về đến nhà thì Diệp Liên Âm đã ngủ, đèn trong phòng nàng cũng đã tắt.
Tần Chiêu Từ bước vào phòng khách, nhỏ giọng hỏi:
“Cô ấy ngủ rồi à?”
Trợ lý ảo 007 tự động hạ thấp âm lượng, trả lời:
“Đúng vậy, nữ chủ nhân đã vào giấc ngủ cách đây ba tiếng.”
“Phòng cô ấy cách âm chứ?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876703/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.