“Gần đây ta bắt đầu nghiên cứu việc trồng trọt,” Tần Chiêu Từ giải thích, “là vì họ nói những loại thực vật và trái cây này đều có thể gieo trồng được. Ta nghĩ nếu có thể sản xuất hàng loạt thì tốt quá. Dần dần ta cũng thấy mình ngày càng hứng thú với lĩnh vực này, nên vẫn đang tiếp tục tìm hiểu.”
Sau khi nàng nói xong một tràng dài, ánh mắt Diệp Liên Âm vẫn đầy nghi ngờ. Cô nhìn chằm chằm vào mắt nàng một lúc lâu, thấy Tần Chiêu Từ không hề tỏ ra hoảng loạn hay lúng túng, mới miễn cưỡng tin lời nàng. Cuối cùng, cô mở miệng:
“Vậy lần sau ngươi có thể dẫn ta đi xem không? Ta muốn biết những người nghiên cứu ra mấy món ăn đó là thiên tài cỡ nào.”
“Được thôi,” Tần Chiêu Từ gượng gạo đồng ý, “nhưng ta phải hỏi ý kiến họ trước. Ngươi cũng biết mà, thiên tài thường có tính cách rất kỳ quái. Dù ta đầu tư rất nhiều tiền, nhưng không thể can thiệp vào ý tưởng của họ.”
Diệp Liên Âm không vội, gật đầu:
“Không sao, ta sẽ chờ tin từ ngươi.”
Thấy Diệp Liên Âm tạm thời bị thuyết phục bởi lý do mình đưa ra, Tần Chiêu Từ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nàng cần phải nhanh chóng dựng lên một kế hoạch giả mạo viện nghiên cứu, nếu không lỡ một ngày Diệp Liên Âm muốn đi xem thật, nàng sẽ không biết dẫn đi đâu.
Nghĩ đến đó, Tần Chiêu Từ nhíu mày, bắt đầu suy tính cách lập một nhóm nghiên cứu “giả nhưng thật” trong thời gian ngắn.
Đúng lúc nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876706/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.