“Ừm, con biết rồi.” Tần Chiêu Từ đã phần nào đoán được điều mà Tần Chung Oanh sắp nói.
Tần Chung Oanh gật đầu, chính thức đi vào chủ đề:
“Vậy thì, Tiểu Từ, bắt đầu từ tuần sau, con hãy đến công ty học việc đi.”
“Học việc?” Tần Chiêu Từ hơi nhíu mày, rõ ràng không quá hào hứng với đề nghị này.
“Nhanh vậy sao?”
“Sao thế, con chưa chuẩn bị xong à?” Nhìn thấy vẻ mặt có phần chống đối của Tần Chiêu Từ, trong lòng Tần Chung Oanh hơi lo lắng. Chẳng lẽ sau khi mất trí nhớ, Tần Chiêu Từ vẫn không có chút hứng thú nào với việc kế thừa gia nghiệp?
Tần Chiêu Từ không giấu giếm, gật đầu:
“Vâng, con vẫn chưa sẵn sàng. Hơn nữa, hiện tại con có một việc rất muốn làm, nên tạm thời chưa thể đến công ty.”
“Một việc rất muốn làm?” Tần Chung Oanh nhíu mày, càng thêm lo lắng.
“Có thể nói với mẹ được không?”
Tần Chiêu Từ lắc đầu:
“Con vẫn chưa hoàn chỉnh kế hoạch, chỉ mới nảy ra ý tưởng thôi. Khi nào sắp xếp xong, con sẽ nói rõ với mẹ. Còn chuyện đến công ty, con có thể đi mỗi tuần một lần được không?”
Tần Chung Oanh nhìn vào mắt Tần Chiêu Từ, nhận ra ánh mắt ấy rất kiên định, không còn lơ đãng như trước. Bà gật đầu:
“Được. Khó có được con có kế hoạch rõ ràng như vậy, không còn đầu tư lung tung như trước. Con đã trưởng thành rồi. Mẹ và mẹ con chắc chắn sẽ ủng hộ con. Nếu cần tài chính, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ hết lòng hỗ trợ.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876707/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.