“Hắc hắc, ta dễ thỏa mãn vậy sao? Được rồi, Âm Âm, ngươi tự chú ý nhé. Một lát nữa nàng sẽ ra khỏi phòng, ta không nói chuyện tiếp với ngươi nữa. Tuần sau ngươi không cần đến trường, ta sẽ giúp ngươi xin nghỉ. Chào nhé.” Nói xong, Đan Phán vẫy tay rồi nhanh chóng ngắt cuộc gọi.
Rõ ràng là người chủ động gọi đến, vậy mà lại cắt ngang trước, khiến Diệp Liên Âm chỉ biết lắc đầu bất lực. Nàng tắt đèn, nằm xuống nghỉ ngơi.
Dưới lầu, Tần Chiêu Từ ngồi trong phòng khách một lúc, thấy không có chương trình TV nào hay, liền đứng dậy lên lầu.
Sau khi rửa mặt xong, nàng mở quang não, nhớ lại chuyện viện nghiên cứu đã nói với Diệp Liên Âm ban sáng, quyết định gọi cho Vạn Bách Vân để hỏi thêm.
Cuộc gọi vừa kết nối, Vạn Bách Vân đã nhận. Nhìn khung cảnh phía sau, có vẻ nàng đang ở ban công.
“Giữa đêm ngươi ra ban công làm gì vậy?” Tần Chiêu Từ hơi ngạc nhiên.
Vạn Bách Vân liếc nàng một cái, nhấp môi đáp:
“Đan Phán vừa mới ngủ.”
“À ha…” Tần Chiêu Từ kéo dài giọng, vẻ mặt đầy trêu chọc.
Vạn Bách Vân hắng giọng, không muốn bị nàng chọc ghẹo thêm, liền đi thẳng vào vấn đề:
“Nói đi, ngươi gọi ta có chuyện gì?”
“À, là thế này.” Tần Chiêu Từ ngồi thẳng dậy.
“Ta muốn hỏi ngươi xem có nơi nào có thể mời được nhân viên nghiên cứu không.”
“Nhân viên nghiên cứu? Ngươi nói lĩnh vực nào?” Vạn Bách Vân hơi tò mò.
Tần Chiêu Từ suy nghĩ một chút:
“Ừm…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876708/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.