Hơn nữa, trong lòng Tần Chiêu Từ rất rõ ràng, nàng tin tưởng Diệp Liên Âm. Một sự tin tưởng không có lý do, nàng cũng không biết niềm tin ấy bắt nguồn từ đâu, nhưng nàng tin tưởng không chút nghi ngờ.
Sau khi ăn bánh quy xong, Diệp Liên Âm đứng dậy đi rửa mặt, trước khi rời đi còn không quên nhắc nhở Tần Chiêu Từ:
“Ngươi nhớ tắm rửa thì phải bảo vệ miệng vết thương cho tốt, không được để dính nước, nếu không sẽ nhiễm trùng rồi để lại sẹo.”
“Ừ ừ, ta biết rồi. Ngươi mau đi rửa mặt đi, hôm nay vất vả ngươi rồi.”
Tần Chiêu Từ ngoan ngoãn gật đầu, vẫy vẫy tay bị thương để chào tạm biệt Diệp Liên Âm.
Sau khi Diệp Liên Âm rời đi, Tần Chiêu Từ khẽ đặt tay lên ngực, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa mơ hồ:
“Ta rốt cuộc bị làm sao vậy? Sao cứ mỗi lần đến gần Diệp Liên Âm, tim lại đập nhanh như thế…”
“Có phải là do nguyên chủ trước kia từng gặp chuyện gì, để lại di chứng không? Hôm nào phải tìm thời gian đi kiểm tra thân thể mới được.”
Tần Chiêu Từ vỗ vỗ mặt để bản thân tỉnh táo hơn, rồi rời khỏi thư phòng, trở về phòng mình.
Sáng hôm sau, vừa thức dậy, Tần Chiêu Từ đã thấy Diệp Liên Âm đang ngồi ở phòng khách, mở quang não và gõ chữ rất nhanh.
“Ngươi sao dậy sớm vậy?”
Tần Chiêu Từ nhìn ra ngoài trời còn mờ mờ, ngáp một cái.
Diệp Liên Âm quay đầu liếc nàng một cái:
“Không phải ta dậy sớm, là ngươi thích ngủ nướng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876747/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.