“Ngươi cố ý làm ta khụ khụ!”
Diệp Liên Âm bị cay đến đỏ cả mặt, chỉ có thể liên tục uống nước, cố nuốt xuống cái cảm giác cay xé cổ họng.
“Tiếp tục ăn đi, ta thật sự không cố ý đâu.”
Tần Chiêu Từ vừa cười vừa gắp cho Diệp Liên Âm một miếng thịt mềm ngon.
“Miếng này hương vị rất tuyệt, thịt mềm lắm.”
Diệp Liên Âm thấy nàng gắp đồ ăn cho mình thì mới hết giận, cúi đầu tiếp tục ăn.
“Thế nào, hương vị không tồi chứ?”
Thấy đồ ăn trên bàn gần như bị hai người tiêu diệt sạch sẽ, Tần Chiêu Từ dùng khăn tay lau miệng, đắc ý ngẩng đầu hỏi.
Diệp Liên Âm gật đầu:
“Ừ, chỉ là quá cay thôi, ngoài ra không có gì để chê.”
“Vậy lần sau ta sẽ bớt ớt lại.”
Tần Chiêu Từ duỗi người, hỏi tiếp:
“Ngươi ăn xong rồi chứ?”
“Ừ, ăn xong rồi.”
Diệp Liên Âm đặt đũa xuống.
“Chúng ta tiếp tục vẽ đi.”
“Vẽ tiếp à? Nghỉ một lát rồi vẽ tiếp cũng được. Với lại bàn ăn còn phải dọn nữa.”
Tần Chiêu Từ chỉ vào đống mâm chén trên bàn.
Diệp Liên Âm nhướng mày, liếc sang người máy giúp việc bên cạnh:
“Người máy sẽ làm. Nếu không thì ta viết thêm một đoạn lệnh cho nhanh. Mau lại đây, Tần Chiêu Từ, ta chỉ có thời gian chiều nay thôi. Ngày mai ta đã hẹn với Lâm học tỷ để học bù rồi.”
“Lâm học tỷ?”
Sắc mặt Tần Chiêu Từ hơi sụp xuống.
“Ngươi lại hẹn nàng cái gì nữa?”
“Chà, Tần Chiêu Từ, sao ta thấy ngươi có thành kiến lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876748/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.