Đan Phán nhanh chóng chuyển cuộc gọi thoại sang video call.
Sau khi Diệp Liên Âm đồng ý, hình ảnh của nàng hiện lên, xoay vài vòng rồi dừng lại ở khuôn mặt, đặc biệt là đôi môi.
Đan Phán chép miệng cảm thán:
“Không ngờ Âm Âm ngươi cũng ‘khát’ dữ vậy, môi bị đập đến rách luôn rồi.”
Diệp Liên Âm cúi đầu, mím môi nói nhỏ:
“Tối qua, sau khi Tần Chiêu Từ từ tiệc tối trở về, nàng hỏi ta có muốn thử rượu của nàng không. Ta uống mấy ly… tửu lượng không tốt, một lát là say… rồi…”
Nói đến đây, mặt nàng bắt đầu đỏ lên vì xấu hổ.
Đan Phán nhướng mày:
“Ngươi quyến rũ nàng? Hay là… ép nàng?”
“Sao có thể!” Diệp Liên Âm giọng cao lên, “Ta chỉ hôn nàng hai cái thôi! Hơn nữa không phải hôn môi!”
“Vậy môi ngươi sao lại bị rách? Hôm nay làm gì?” Đan Phán ánh mắt đầy vẻ hóng chuyện.
Diệp Liên Âm nhíu mày:
“Ài… nói không rõ. Ta kéo nàng một cái, nàng không đứng vững nên… đập vào.”
“Ui chao~” Đan Phán càng thêm hứng thú, “Đập kiểu gì vậy?”
Diệp Liên Âm lắc đầu:
“Ta không muốn nói.”
Đan Phán bĩu môi:
“Ngươi đúng là biết cách khiến người ta tò mò. Thôi, vậy ngươi có muốn đến quán bar Jacques xem nàng với Vân Vân không? Chắc giờ họ vẫn đang ở đó.”
“Cái này…” Diệp Liên Âm hơi do dự.
“Đi đi mà, chúng ta chỉ lén ngồi ở góc nhìn thôi, không làm gì đâu.” Đan Phán bắt đầu dụ dỗ.
Diệp Liên Âm nhìn nàng:
“Ngươi cũng đi? Ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876761/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.