An Hi không ngờ Tần Chiêu Từ giờ lại có thể vô tình đến mức ấy, hoàn toàn không đoái hoài gì đến tình nghĩa năm xưa. Ngay cả lớp trang điểm cũng quên chỉnh lại, nước mắt cứ thế treo lơ lửng trên mặt, lớp phấn bị nước mắt làm nhòe, khiến nàng trông vô cùng thảm hại.
Tần Chiêu Từ nhìn thấy dáng vẻ ấy của nàng, nhưng không hề có chút thương hại nào. Nàng chỉ quay đầu, cầm ly rượu lên, uống một ngụm, hoàn toàn không có ý định phản hồi.
Vạn Bách Vân cũng không ngờ Tần Chiêu Từ lại thật sự nói được làm được, đến cả sắc mặt tử tế cũng không dành cho An Hi. Nàng kinh ngạc đến mức không khép được miệng.
Không khí trở nên ngượng ngùng, lặng đi vài giây. An Hi mặt trầm xuống, giọng lạnh lẽo, mím môi nói:
“Tiểu Từ, ta không ngờ ngươi lại trở thành người như vậy. Ta thật sự rất thất vọng.”
Tần Chiêu Từ không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục uống rượu. An Hi tức giận xoay người bỏ đi.
Lên đến lầu, nàng vội vào nhà vệ sinh chỉnh lại lớp trang điểm, sau đó mới giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bình thản quay lại chỗ ngồi.
Người phụ nữ vẫn luôn chú ý đến hướng đi của Tần Chiêu Từ và An Hi từ trên lầu, thấy An Hi quay lại một mình thì hơi ngạc nhiên hỏi:
“Tần Chiêu Từ sao không lên?”
An Hi nhớ lại chính mình bị nàng ta xúi xuống gặp Tần Chiêu Từ, sắc mặt lập tức trầm xuống, giọng khó chịu:
“Nàng có việc, phải về nhà.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876762/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.