Lâm Già Nhất sững người, không ngờ Diệp Liên Âm lại đột nhiên hỏi mình câu đó. Trong ánh mắt nàng thoáng hiện lên một tia hoảng loạn.
May mà Diệp Liên Âm vẫn đang nhìn về phía trước, chưa nhận ra sự bất thường ấy. Lâm Già Nhất nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc, hơi cúi đầu, giọng rầu rĩ:
“Ừm… có.”
Lúc này Diệp Liên Âm mới quay đầu nhìn nàng, ánh mắt mang theo chút ngạc nhiên. Nàng biết Lâm Già Nhất vẫn độc thân, nên hỏi tiếp:
“Lâm học tỷ có từng thổ lộ chưa?”
Lâm Già Nhất khẽ lắc đầu, khóe môi hiện lên một nụ cười khổ:
“Chưa. Chỉ là yêu thầm thôi. Khi ta chuẩn bị đủ dũng khí để nói ra… thì người ta đã kết hôn rồi.”
“Thật đáng tiếc.” Diệp Liên Âm lộ vẻ tiếc nuối.
Lâm Già Nhất ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, gật đầu:
“Ừ. Nếu lúc đó ta không do dự, có lẽ kết quả đã khác. Nhưng đời người không có chữ ‘nếu’, ta cũng không nên viện cớ.”
“Sau khi nàng kết hôn, ta từng tưởng tượng rất nhiều lần… nếu ta đủ dũng khí để thổ lộ, theo đuổi nàng, liệu chúng ta có thể ở bên nhau không. Nhưng đó là câu hỏi không có đáp án.”
“Trước khi nàng kết hôn, ta yếu đuối đến mức… ngay cả việc xin cách liên lạc cũng không dám. Mỗi lần chỉ đứng từ xa nhìn nàng, cứ như vậy… chỉ nhìn nàng.”
Diệp Liên Âm nghe xong những lời đầy tiếc nuối ấy, khẽ nhìn nàng một cái, trong lòng có chút đồng cảm. Sau một hồi suy nghĩ, nàng nhẹ giọng an ủi:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876766/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.