Trong lúc nhàm chán, bụng cũng bắt đầu đói, Diệp Liên Âm sờ nhẹ bụng rồi đứng dậy đi đến tủ lạnh. Nàng mở cửa tủ, đảo mắt một vòng, cuối cùng tìm thấy một chai dung dịch dinh dưỡng nằm khuất trong góc. Không nghĩ nhiều, nàng mở nắp, nhắm mắt uống cạn.
Lúc này, ở Điền Viên Tỉnh đã là chạng vạng. Sau khi kết thúc buổi học, Tần Chiêu Từ không xuống lầu chuẩn bị bữa tối mà mở quang não, vừa đá nhẹ chân vừa do dự gửi tin nhắn cho Diệp Liên Âm:
> “Về nhà chưa? Ăn tối chưa?”
Quang não của Diệp Liên Âm rung lên vài lần. Nàng cúi đầu liếc nhìn, rồi chọn cách tiếp tục làm ngơ.
Nhưng Tần Chiêu Từ không bỏ cuộc, lại gửi tiếp:
> “Ta biết là ta sai rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Đừng giận nữa. Ta không nên giấu chuyện này, không nên tự quyết định rồi mới nói với ngươi. Thật sự xin lỗi.”
Thấy ba lần “thật xin lỗi” liên tiếp, Diệp Liên Âm mới nhấn mở khung trò chuyện, giọng điệu lạnh lùng đáp:
> “Ngươi sai ở đâu? Nửa tháng trước đã âm thầm lên kế hoạch đến Điền Viên Tỉnh, đến lúc chuẩn bị đi mới nói với ta.”
Tần Chiêu Từ vừa thấy Diệp Liên Âm cuối cùng cũng trả lời thì vui mừng không tả, nhưng khi đọc nội dung phản hồi, sắc mặt nàng lập tức trầm xuống. Nàng hoang mang: làm sao Diệp Liên Âm biết được chuyện nàng đã lên kế hoạch từ nửa tháng trước?
Tần Chiêu Từ ủ rũ, không rõ mình đã để lộ sơ hở ở đâu. Nhưng nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876767/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.