Đan Tùng nói: “Đêm nay tiếp tục theo dõi thêm một đêm nữa ở bệnh viện. Nếu không có vấn đề gì, ngày mai có thể xuất viện.”
“À đúng rồi, bên Diệp Liên Âm thai đã được mười tuần. Trước đó thiếu hụt tin tức tố, sau này cần phải bổ sung đầy đủ, nếu không cơ thể Omega sẽ bị tổn hại nghiêm trọng.”
“Ngày mai tôi sẽ nói với Diệp Liên Âm, trong nửa tháng tới mỗi ngày đều phải hấp thụ tin tức tố của Tần Chiêu Từ. Đợi đến tuần thứ mười hai thì quay lại bệnh viện kiểm tra.”
“Tốt, tốt, chúng tôi sẽ nhắc Âm Âm.” Tần Chung Oanh liên tục gật đầu.
Rời khỏi văn phòng của Đan Tùng, Nhiêu An Đồng và Tần Chung Oanh mới cảm nhận rõ ràng niềm vui sống lại. Con gái tưởng chừng đã mất nay tìm lại được, thêm cả cháu gái nhỏ cũng đã đến với họ. Còn điều gì khiến họ hạnh phúc hơn thế?
“Tỉnh rồi à?” Tần Chiêu Từ nhìn ra cửa sổ, ánh chiều tà vừa buông xuống thì cảm nhận được người trong lòng khẽ động đậy.
“Ừm.” Diệp Liên Âm dụi dụi mắt, vẻ mệt mỏi vẫn chưa tan hết, nhưng so với lúc Tần Chiêu Từ vừa tỉnh lại thì trông cô đã có tinh thần hơn nhiều.
Thật ra giấc ngủ này của Diệp Liên Âm không hề sâu. Cô tỉnh dậy nhiều lần, và mỗi lần như thế đều nắm chặt lấy áo của Tần Chiêu Từ, như thể không có chút cảm giác an toàn nào.
Mỗi lần cô tỉnh giấc, Tần Chiêu Từ đều kiên nhẫn hôn lên trán cô, nhẹ nhàng vỗ lưng, dịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876797/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.