“Bác sĩ nói ngươi hiện tại cơ bản đã hồi phục, thể trạng rất khỏe mạnh, không có vấn đề gì khác.”
Diệp Liên Âm nhẹ nhàng đưa tay chỉnh lại mái tóc dài của Tần Chiêu Từ, ánh mắt ôn hòa.
Tần Chiêu Từ kéo Diệp Liên Âm từ toilet ra, hỏi: “Âm Âm, ngươi còn muốn ăn không?”
Diệp Liên Âm nhìn bàn ăn đầy ắp, có chút khó xử lắc đầu: “Không thật sự muốn ăn, trong miệng vẫn còn mùi vị.”
“Vậy ta cũng không ăn.” Tần Chiêu Từ nói xong liền định đậy nắp lại.
Thấy vậy, Diệp Liên Âm kéo tay nàng, lắc đầu: “Ngươi ăn đi, ta nhìn ngươi ăn. Đồ ăn nguội rồi thì không ăn được nữa. Hơn nữa ngươi chẳng phải từng nói không nên lãng phí đồ ăn sao?”
“Vậy ta ăn nhé?” Tần Chiêu Từ thử nhìn lại bàn ăn.
“Ừ, ngươi ăn đi.” Nhìn dáng vẻ cẩn thận của Tần Chiêu Từ, trong lòng Diệp Liên Âm có chút xót xa. Nàng bắt đầu nghĩ lại, có phải trước kia mình đã quá hung với Tần Chiêu Từ hay không.
Tần Chiêu Từ nghe xong liền ngồi xuống, cầm lấy chén đũa của mình, bắt đầu ăn nhanh.
Diệp Liên Âm ngồi bên cạnh, nhìn nàng với ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng. Nàng cười, đôi mắt đào hoa ánh lên sự lưu luyến.
Trời biết nàng đã hồi tưởng bao nhiêu lần hình ảnh Tần Chiêu Từ mặc tạp dề bước ra từ bếp, cùng nàng ngồi ăn cơm.
Những điều tưởng như bình thường, khi mất đi rồi mới biết quý giá đến nhường nào.
“Khụ…” Vì bị Diệp Liên Âm nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-cua-ta-nang-la-qua-ot-nho-sieu-hung/2876798/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.