Hắn là ai ư—
Là người đã cứu mạng anh đấy!
Bạch Khởi khẽ quay đầu lại, sợ làm động đến vết thương của người đàn ông. Omega bĩu môi, nhẹ nhàng và nhanh chóng kéo áo ra khỏi tay alpha, rồi cúi xuống, nheo mắt nhìn hắn:
"Tỉnh rồi à?"
Đôi mắt của alpha vẫn chưa mở hẳn, rõ ràng là chưa tỉnh táo. Ngón tay hắn khẽ quơ trong không khí, môi nứt nẻ phát ra tiếng nói yếu ớt:
"Cậu là ai?"
Bạch Khởi cúi thấp người để nghe rõ hơn. Cậu mím môi, định trả lời nhưng thấy tư thế không thoải mái, bèn ngồi thụp xuống. Omega nhướn mày:
"Là tôi cứu anh đấy."
"Này, anh còn chưa ngủ đủ à?"
Thấy alpha không đáp, Bạch Khởi nheo mắt nhìn hắn kỹ hơn, còn đưa tay sờ đầu hắn.
"Cũng đâu có sốt."
Cậu cũng chẳng quá bận tâm đến trạng thái của người đàn ông. Thở dài, cậu lẩm bẩm:
"Tôi tên là Bạch Khởi, tôi cõng anh về đây. Mấy món đồ giá trị trên người anh tôi có mang đi bán chút rồi, chắc anh không để bụng đâu ha. Anh không nói gì tức là đồng ý nhé."
Dĩ nhiên alpha không thể trả lời — hắn lại ngất xỉu.
"Coi như anh đồng ý rồi."
Bạch Khởi tự nói rồi đứng dậy, không quan tâm đến tình trạng của alpha nữa.
Hôm nay cậu đi làm thuê, chỉ kiếm được 15 tinh tệ. Một tinh tệ mua được hai cái bánh bao lớn.
Cậu cất tiền vào một chiếc hộp nhỏ rồi giấu trong góc kín đáo. Sau khi kiểm tra kỹ, cậu mới yên tâm đi rửa mặt.
Gần đây gió lớn, mái nhà rách tơi tả, ngày mai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916826/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.