"Tôi có sức, tôi có thể kiếm tiền, đợi khi tôi khôi phục trí nhớ, tự nhiên sẽ rời đi."
Giọng alpha rất nhỏ, ánh mắt cụp xuống khiến anh ta trông vô cùng vô tội, nhưng Bạch Khởi đâu phải kẻ ngốc. Nếu chỉ vài ba câu là bị người khác dụ dỗ thì cậu chẳng phải là kẻ ngốc nghếch hay sao?
Khi thấy Bạch Khởi không nói gì, trong lòng Kỳ Hách Diễn có chút lo lắng. Anh bị mất trí nhớ nhưng không ngu. Nếu bây giờ không khiến omega giữ mình lại, thì sẽ không còn cơ hội nữa.
"Để tôi giúp cậu!"
Alpha không nói hai lời liền giành lấy tấm ván gỗ trong tay Bạch Khởi. Anh không cho omega cơ hội phản kháng, đảo mắt nhìn quanh một lượt mới phát hiện ra một đống gỗ nhỏ. Dù không cao lắm, nhưng để Bạch Khởi đứng lên rồi leo lên mái nhà thì cũng có phần khó khăn. Ánh mắt Kỳ Hách Diễn dao động một chút, cuối cùng vẫn là tự mình giẫm lên leo lên đó.
Căn nhà gỗ này đã quá cũ nát, nhiều chỗ đã mục ruỗng, đến mức Kỳ Hách Diễn còn lo nếu gió lớn thêm chút nữa thì sợ là sập mất. Alpha cẩn thận tiến lại gần chỗ hỏng, canh đúng vị trí rồi mới nhìn xuống omega: "Có đinh không?"
Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn anh, trong tay cầm một túi đinh nhỏ, do dự một lúc vẫn chưa đưa lên. Kỳ Hách Diễn cũng rất kiên nhẫn, anh nhẹ giọng nói: "Để tôi làm cho, cậu nhìn xem đây có được coi là thành ý không?"
Thành ý... Một người được nhặt về thì có thành ý gì cơ chứ?
Bạch Khởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916827/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.