"Kiếm tiền?"
Tay Bạch Khởi khựng lại, lập tức quay đầu nhìn nhóm người vừa đi về hướng sòng bạc, rồi nheo mắt lại, ánh nhìn dừng trên người Kỳ Hách Diễn, giọng không vui: "Anh muốn đi đánh bạc?"
"Không phải anh bị mất trí nhớ sao?" Bạch Khởi lại cầm cuốc lên đào, giọng điệu bình thản, nhưng rõ ràng là đang không vui, "Anh có tiền à? Hay là anh lừa tôi?"
"Tôi không lừa cậu. Tôi chỉ nghĩ có thể đây là một cơ hội, có thể trước kia tôi từng làm việc này."
Alpha vừa dứt lời thì nghe "choang" một tiếng – omega đập mạnh cuốc xuống đất, ánh mắt lạnh lùng: "Vậy thì anh cút đi."
Kỳ Hách Diễn vẫn bình tĩnh, thậm chí còn hơi nhướng mày, khẽ cười: "Cậu từng đến đó rồi."
Bạch Khởi khựng lại, quay sang nhìn anh, không thể tin nổi: "Anh gài tôi nói à?"
Cuối cùng omega cũng phản ứng kịp – tên alpha khốn khiếp này đâu phải muốn đánh bạc, rõ ràng là đang trêu cậu!
Cậu đúng là nhặt phải một alpha tồi tệ rồi!
Kỳ Hách Diễn phản ứng nhanh, giọng nhỏ lại, ánh mắt chân thành: "Xin lỗi, tôi chỉ không biết nên hỏi thế nào. Lúc đó tôi thấy cậu không vui, nên muốn... thử dò xem."
"Thử tôi?" Bạch Khởi thấy buồn cười, cậu mím môi, mắt lạnh lùng nhìn anh: "Anh lấy gì mà nghi ngờ tôi, sáng thì nói muốn giúp, chiều đã lộ mặt thật. Quả nhiên, loại người như anh chẳng tốt lành gì."
Alpha không phản bác, im lặng nhặt cuốc lên định làm tiếp, nhưng Bạch Khởi ngăn lại – omega thực sự đã nổi giận: "Anh đi đi, tôi không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916828/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.