Trong ký ức của Bạch Khởi, hiếm khi có ai đối xử với cậu như vậy. Từ khi có ký ức, mỗi ngày cậu chỉ lo nghĩ cách sống sót, mà nhiều người còn coi thường dáng người gầy yếu của cậu, nói rằng là omega thì chẳng có sức, chi bằng đi l*m t*nh nhân của ai đó.
Mỗi lần nghe những lời như vậy, Bạch Khởi đều nổi giận, thường xuyên đánh nhau với bọn họ, cuối cùng mình bị thương, nhưng ít ra bọn họ không còn dám nói ngay trước mặt nữa.
Ngôi nhà của Bạch Khởi cũng là nhặt được, bao nhiêu năm nay chỉ có một mình cậu, không ai ôm cậu, chỉ toàn bị bắt nạt.
"Anh nói gì đi chứ." – Bạch Khởi rất ít khi nũng nịu với người khác, có lẽ do trong người quá khó chịu, ý thức cũng không rõ ràng. Kỳ Hách Diễn điều chỉnh tư thế bế Bạch Khởi, nghe câu nói đó thì sắc mặt trở nên dịu dàng ngay lập tức. Anh khẽ nói: "Được, sau này em muốn đi đâu, anh cũng sẽ bế em đi." Bạch Khởi im lặng, Kỳ Hách Diễn quay đầu nhìn thì thấy omega đã ngất đi. Alpha không hiểu sao lại nghiêm trọng đến vậy, anh gọi mấy tiếng mà cậu vẫn không tỉnh. "Chết tiệt." Kỳ Hách Diễn chửi khẽ một tiếng, tùy tiện tìm một người hỏi đường. Người kia ban đầu còn định trêu chọc vài câu, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Kỳ Hách Diễn thì lập tức im bặt – alpha này có vẻ như đủ sức đánh người ta một trận ra trò. "Cảm ơn." – Kỳ Hách Diễn không kịp nghĩ nhiều, chạy vội theo hướng được chỉ. Nhà cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916834/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.