Giọng Bạch Khởi lạnh lùng, cậu siết chặt cổ tay người beta, đau đến mức beta kia phải kêu la thảm thiết: "Buông tay, buông tay!" "Còn nói không?" Omega buông tay ra, ho khẽ hai tiếng. Cậu đã truyền xong ba chai, tình trạng đã khá hơn rõ rệt, không còn uể oải như trước. Beta xoa cổ tay, liếc nhìn Bạch Khởi rồi hừ lạnh một tiếng: "Có gì lạ đâu, không nói thì thôi." Bác sĩ nói xong chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi vẫn không quên nhướng mày với Kỳ Hách Diễn: "Nếu có hứng thú thì nhớ tìm tôi." Kỳ Hách Diễn không lên tiếng, ánh mắt anh dời sang Bạch Khởi, rồi vỗ nhẹ lưng cậu: "Đừng giận nữa." "Anh muốn đến đó làm việc sao?" – Bạch Khởi hạ giọng hỏi Kỳ Hách Diễn, ánh mắt liếc quanh mấy người xung quanh, rõ ràng có nhiều ánh mắt đang dán vào họ, điều này khiến omega không thoải mái. Cậu lại ho hai tiếng, "Hắn muốn lừa anh đi bán thân đấy." "Tôi biết." – Kỳ Hách Diễn thở ra một hơi, nở nụ cười nhẹ với Bạch Khởi, "Tôi sẽ không đi đâu, còn cậu..." Anh vốn định hỏi chuyện về sòng bạc, nhưng nghĩ đến phản ứng dữ dội của Bạch Khởi thì lại thôi. Anh đổi chủ đề: "Cậu thấy đỡ hơn chưa?" "Nhức đầu muốn chết." – Bạch Khởi xoa trán, nghiêng người tựa vào người Kỳ Hách Diễn, giữa hai lông mày vẫn nhíu chặt, rõ ràng vẫn còn tức giận, "Tôi ghét nhất là bị người ta bàn tán." "Kỳ Hách Diễn." – Bạch Khởi ngẩng mắt nhìn gương mặt của alpha, cậu không ngốc, sao lại không nhận ra đối phương đang muốn nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916835/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.