"Hôm nay trên phố thật náo nhiệt." Bạch Khởi xoa xoa tay, trong lòng áo cậu cất hai tấm thẻ thông hành của cả hai người. Có được chứng nhận này đồng nghĩa với việc không còn là cư dân không đăng ký nữa. Ngày mai là đêm Giao thừa, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của văn phòng đăng ký. Nếu bỏ lỡ lần này thì phải đợi thêm hai tháng nữa mới có thể làm thủ tục kết hôn. Lần đón năm mới trước, họ đã đưa ra quyết định này—muốn đi đăng ký kết hôn vào hôm nay, coi như mong một khởi đầu viên mãn cho năm mới. Ban đầu, họ còn dự định sẽ lên giường vào đêm giao thừa đó, nhưng Bạch Khởi khi ấy không khỏe, mấy ngày gần đây lại hay buồn nôn nên kế hoạch đành tạm gác lại. Ánh mắt Kỳ Hách Diễn dịu dàng, anh nắm lấy tay Bạch Khởi: "Hôm nay còn thấy khó chịu không?" Omega lắc đầu, thở dài: "Anh có căng thẳng không? Em thì hơi hồi hộp một chút... Hôm nay em có đẹp không?" Cậu nghiêng đầu hỏi. Mấy ngày nay cả Kỳ Hách Diễn và cậu đều đã sắm đồ mới, Bạch Khởi mặc một chiếc áo bông màu trắng, đội chiếc mũ cùng tông. Tất cả đều do Kỳ Hách Diễn phối cho cậu, còn nói trông cậu giống một cục bột nếp. Tuy Bạch Khởi không đồng ý với cách ví von đó. "Đẹp lắm, em rất đẹp." Kỳ Hách Diễn vừa nói vừa mỉm cười. Nhưng ngay khi vừa mở miệng, anh đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt nheo lại, anh nhìn về một hướng, không biết có phải là ảo giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916858/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.