Alpha không thấy đâu nữa. Bạch Khởi cuối cùng cũng thừa nhận sự thật này. Một đêm tìm kiếm đã rút cạn sức lực của cậu. Omega đẩy cửa bước vào, trên bàn vẫn còn bát đũa chưa rửa, hai bộ bát đũa... Đến lúc này cậu mới nhận ra, thì ra tất cả không phải là một giấc mơ. Cậu không cười nổi nữa, chỉ ngẩn ngơ đứng tại chỗ, tóc bị tuyết rơi dính ướt giống như bạc trắng, cả người như già đi mấy tuổi. "Kỳ Hách Diễn..." Tiếng gọi này chính cậu còn gần như không nghe rõ, cậu thở ra một hơi, như thể chỉ có vậy mới cảm nhận được trái tim mình vẫn đang đập. Omega từ từ bước tới, dùng nước trong ấm rửa sạch bát đũa, cậu dọn dẹp lại nhà cửa, xác nhận mọi thứ đều gọn gàng mới nằm xuống giường. Lạnh quá, tuyết rơi xuống đất, nhưng sao cậu lại có cảm giác nó như rơi trên chính người mình, khiến cả căn nhà cũng trở nên lạnh lẽo. Omega cuộn người lại, cơn đau bụng dưới chậm rãi kéo đến khiến toàn thân cậu đổ mồ hôi lạnh. Bạch Khởi nhắm mắt, gắt gao nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, cơn đau khiến toàn thân cậu run rẩy, có mấy khoảnh khắc cậu chẳng thể phân biệt nổi là đau ở đâu nữa. Bạch Khởi mở mắt, trước mắt mờ mịt, bụng dưới co thắt từng cơn. Đầu ngón tay omega đều tê dại, cậu hé môi muốn nói gì đó, nhưng phát ra lại chỉ là tiếng nức nở đầy đau đớn. Đến lúc này cậu mới sững người nhận ra — cậu đang khóc. "Tôi ghét anh chết đi được." Bạch Khởi ôm mặt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916859/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.