"Phá bỏ sao?" Bạch Khởi bật cười khẽ một tiếng, cậu thu tay về, đầu ngón tay vuốt nhẹ cổ tay: "Không thể sao?" Lão đại phu thở dài: "Ở chỗ chúng tôi không thể phá thai được, rủi ro quá lớn, rất dễ mất mạng." "Sinh con thì được, phá thai lại không được?" Bạch Khởi thấy nực cười, trong mắt không có chút ý cười nào, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, "Vậy tôi phải làm gì mới phá được?" Lão đại phu do dự một lúc, cảm nhận được thái độ kiên quyết của Bạch Khởi thì vẫn không nhịn được mà khuyên một câu: "Tại sao không sinh ra? Sinh ra cũng có thể làm bạn mà." Omega như thể vừa nghe một câu chuyện cười, cậu nhìn người trước mặt với vẻ khó tin: "Tôi mới hai mươi tuổi thôi, ngay cả cuộc sống của bản thân còn chưa lo nổi, giờ còn phải nuôi thêm một sinh mệnh mới?" Bạch Khởi cảm thấy điều đó quả thật như chuyện hoang đường. Cậu chưa từng có khao khát mãnh liệt đến mức đó, lại luôn đặt bản thân lên hàng đầu. Nếu một đứa trẻ phá vỡ sự cân bằng hiện tại, rất có thể cậu sẽ từ bỏ sinh mệnh mới này. Lão đại phu cũng không nói thêm nữa, ông trực tiếp bảo: "Đi đến bệnh viện lớn trong thành phố, không phải cậu có quen biết ở đó sao? Tìm cơ hội đến đi, làm kiểm tra đàng hoàng." Đồng hồ sinh học của omega vẫn rất chuẩn, Bạch Khởi dậy rất sớm, mặc quần áo xong là ra bến tàu ngồi chờ. Có lẽ vì mang thai nên cậu rất buồn ngủ, buồn ngủ đến mức không thể chống lại, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916860/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.