Bạch Khởi không trả lời câu hỏi của Kỳ Hách Diễn, sự im lặng của cậu chính là thừa nhận. Omega nghiêng người dựa vào sofa, cũng chẳng buồn nhận lại quang não nữa.
Cơn giận của cậu bày rõ trên mặt, dù Kỳ Hách Diễn có vô tâm thế nào cũng cảm nhận được sự bất mãn từ đối phương. Anh kiềm chế cảm xúc: "Không biết đọc một chữ nào sao?" "Biết một ít." Bạch Khởi nhắm mắt lại, có chút bài xích việc Kỳ Hách Diễn tiếp cận. Trước đây alpha từng nói sẽ dạy cậu, nhưng giờ lại quên sạch, giống như chính lời Kỳ Hách Diễn từng nói – tất cả đều không tính. Đúng là kẻ dối trá. Alpha nhìn thoáng qua Bạch Khởi rồi thu lại ánh mắt: "Sau này tôi sẽ cho người đến dạy em." "Kỳ Hách Diễn." Omega gọi anh một tiếng, nhưng alpha không đáp. Bạch Khởi nghiêng đầu nhìn góc nghiêng của Kỳ Hách Diễn. Gương mặt ấy giống hệt ngày trước, nhưng lại khiến cậu có cảm giác như hai người khác nhau – thật kỳ lạ. Cơ thể cậu chẳng còn bao nhiêu sức lực, ngủ một giấc tỉnh dậy vẫn thấy mệt mỏi. Bạch Khởi thở nhẹ vài hơi mới chợt nhớ ra điều gì, liền khe khẽ gọi: "Điện hạ." "Gì vậy?" Kỳ Hách Diễn cuối cùng cũng chịu bố thí cho omega một ánh nhìn, anh quay đầu lại nhìn thẳng vào cậu: "Có gì thì nói." "Sao anh lại mất trí nhớ?" Ánh mắt Bạch Khởi tràn đầy buồn bã, giống như đang hỏi chính mình, cũng như đang hỏi Kỳ Hách Diễn: "Sao có thể quên tôi được chứ?" Hơi thở của Kỳ Hách Diễn vẫn rất ổn định, nhưng anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/omega-ga-vao-nha-quyen-quy/2916863/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.